Những bông hoa nở trên miền cằn cỗi, đó là vẻ đẹp rực rỡ nhất và bí ẩn nhất của tạo hóa
  • Thú đọc sách

    Reporter: Kẻ lang thang
    Published: Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019
    A- A+
    Cứ bình tâm mà sống, có gia đình, có bạn bè, có công việc, có sách để đọc, đời thế còn gì phải đắn đo.

    Thú đọc sách. (Ảnh minh họa)
    Đọc sách đã là cái thú từ thủa bé. Hồi giờ chỉ biết câu "thư trung hữu ngọc" nghĩa là trong sách có vàng ngọc, đọc sách (tất nhiên phải là sách thánh hiền) sẽ có tri thức, ngộ được cõi nhân sinh, thậm chí đắc được cả đạo, mọi thứ của nả trên đời cũng tự đó mà ra cả. 

    Thế nên giàu nghèo thực không phải là do phận số, chẳng phải xưa nay vẫn có câu cha mẹ dạy con từ nhỏ cho đến lúc lâm chung: Chịu khó mà học, cho bằng anh bằng em. Mọi cực khổ cha mẹ cắn răng chịu đựng đặng sau này con cái thành đạt mà mở mày mở mặt với thiên hạ. 

    Cái sự hiểu thật vô cùng, biến hóa khó lường đúng như câu châm ngôn thời hiện đại "sáng đúng, chiều sai, ngày mai lại đúng". Những ngày này, bỏ mặc giông tố phía bên ngoài cửa sổ, lật Liêu trai chí dị, đọc lại truyện Thư si (Mê sách) của Bồ Tùng Linh. 

    Rờn rợn từng chân tóc với câu chữ ma mị, ám ảnh. Có thật không chi tiết độc đáo này xảy ra trong lúc đọc sách? Lúc ấy, Lang Ngọc Trụ hoảng hồn thấy người đẹp bước ra từ cổ thư: “Mỹ nhân ung dung bước xuống đất, rõ ràng là một giai nhân tuyệt thế. 

    Lang lạy hỏi là thần gì, mỹ nhân cười nói: “Thiếp họ Nhan tên Như Ngọc, chàng đã biết từ lâu rồi. Hằng ngày được chàng rủ mắt xanh, nếu thiếp không tới một phen e rằng ngàn năm sau không còn ai tin vào cổ nhân”. Rồi họ chăn gối suốt những canh tàn gió lộng. 

    Đọc truyện ngắn này từ lúc hoa niên, nay đã trung niên, đọc lại, vẫn giữ nguyên cảm giác lành lạnh sau gáy như thuở ấy. Mình cũng đã từng nhiều đêm ước mơ được như Lang Ngọc Trụ. Hóa ra trong sách có Ngọc mà ở đây lại là một mỹ nhân tên Nhan Như Ngọc (nhan sắc như ngà ngọc). 

    Nghĩa là rộng hơn nữa, vàng ngọc đã là gì, phải vợ đẹp con khôn, trai anh hùng gái thuyền quyên, đã là đại gia thì phải có kiều nữ mới gọi là "y phục xứng kỳ đức". Vụ Nga Mỹ đáo tụng đình mới đây chẳng phải thực chứng sinh động lắm lắm ư? 

    Thảo nào các bạn mình dạo này hay đọc sách, đã thế lại còn tặng sách cho mình. Mình thì trước sau vẫn chỉ coi sách là cái thú, đọc đôi khi thuần túy để tiêu khiển thời gian, như một thói quen bao năm không bỏ được. 

    Giống như bạc tiền có hôm nay rồi mai lại chi tiêu, lại vào túi người khác. Sơn hào hải vị dư đủ mùi vẫn thủy chung thi thoảng một gói mỳ tôm. Nhân tình thế thái rồi cũng như nước chảy mây trôi, không đọng lại mãi. 

    Cứ bình tâm mà sống, có gia đình, có bạn bè, có công việc, có sách để đọc, đời thế còn gì phải đắn đo. Cứ mải suy tư cho vầng trán thêm buồn, cho khói thuốc vàng tay, há chẳng đang không đúng lắm ru?

    T7.2017

    Subjects: