Những lúc đứng rít vài hơi thuốc nhớ về thời buông khói thơ ngây ở dưới chân tòa nhà nơi làm việc, thi thoảng tôi được nghe tiếng đàn guitar bập bùng trong ngút gió, nửa chừng quen nửa chừng xa lạ. Nó gợi nhớ về một thời xa ngái nơi có những giảng đường, những quán café vách ố vàng khói thuốc, những bụi bặm vỉa hè quán rượu đêm.
Tiếng đàn như đánh thức trong tôi những lãng mạn thủa nào đã phôi pha theo tháng năm, khi cuộc sống không còn nhiều mới mẻ để hấp dẫn bản năng theo đuổi đến sứt mẻ tâm hồn. Đam mê vẫn còn đâu đó nhưng lẩn khuất giữa bộn bề cuộc sống, bị giới hạn bởi những bổn phận và trách nhiệm nên không có nhiều cơ hội để thực thi.
Đó có phải là nỗi buồn chung của những tâm hồn nhạy cảm hay không tôi không biết nhưng tiếng đàn đã làm lòng tôi như chùng xuống. Cảm giác nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhớ Hà Nội, nhớ hai cây bàng già trước cổng, nhớ cả cái rãnh nước chiều mưa lá vàng bơi đọng đầy trên miệng cống. Tiếng đàn rung trong gió lúc này là một sự khác biệt giữa một trung tâm thương mại hiện đại, năng động, nhộn nhịp comple quả táo và giày cao gót.
Sự tò mò khiến tôi lần theo tiếng đàn tìm đến chủ nhân. Âm thanh lớn dần theo nhịp chân, đến cửa Oceanbank thì đột nhiên tắt lịm. Tôi nhìn sang bên trái thì thấy một cảnh tượng khá kỳ lạ.
Một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn chơi đàn với một giá nâng bản nhạc trước mặt. Tiếng đàn vừa tắt là do ông dừng tay để lật bản nhạc sang trang. Rồi tiếng đàn lại tiếp tục, chậm chạp từng thanh âm không hối thúc, sự điềm đạm ấy làm tôi ngạc nhiên. Ông đã ngoài 50, nhìn cách nâng phím nhả tơ tôi đoán chừng ông đang luyện một bài nhạc mới, kỹ năng cũng chưa hẳn là thành thục nhưng nét mê say hiện rõ trên gương mặt và thần thái. Ông mơ màng như không để ý đến xung quanh.
Một vài cá nhân hiếu kỳ đứng quanh lắng nghe và quan sát cũng không làm ông bận tâm mà buông sai nốt. Chậm chậm, tiếng guitar vẫn bập bùng chan chứa hồn quê. Trên người ông là một bộ đồ đồng phục của một công ty bảo vệ.
Vâng, chính xác ông là bảo vệ của chi nhánh ngân hàng này. Và ông đang tranh thủ luyện bài nhạc của mình giữa phiên trực khi không có nhiệm vụ nào bắt ông phải đứng lên. Một niềm cảm mến dâng lên trong tôi khi nhìn ông từ khoảng cách chừng năm mét, đó không còn là một người bảo vệ đang ngồi dưới cột sảnh tòa nhà chơi đàn mà dường như là một nghệ sĩ lang thang đang phiêu hốt trên từng khuông nhạc. Đôi lúc ông dừng lại, mắt xa xăm nhìn về phía rặng cây. Ông nghĩ gì tôi không biết, cũng như ông không biết rằng tiếng đàn ông đã mang đến cho tôi một cảm hứng nhất thời lành mạnh. Ông không biết rằng chỉ bằng vài tiếng bập bùng dẫu chưa điêu luyện nhưng đã gợi cho tôi cả một trời dĩ vãng xa xăm. Chỉ thế thôi nhưng nó khiến tôi có thêm động lực để đi tiếp cuộc hành trình.
Cảm ơn ông người bảo vệ kiêm nghệ sĩ vô danh.
Sài Gòn 03/8/2018.